Chapter 2:
THEY ARE SUPER SPIESSSS!!!!!!!!!!
1h trưa,
nhà Heiji, tại phòng Shinichi.
-Shin-kun,
thấy Kazuha và Ran đâu không? –Heiji hỏi
-Đi
shopping rồi-Shin vừa nói vừa lật tờ báo.
-Đúng là
đồ con gái! Trưa nắng không nghỉ ngơi ở nhà mà nghỉ ở…shopping.
-Này,
hình như cậu đã làm gì để Kazuha giận thì phải. Sáng sớm nay cô ấy đến nhà cậu
nói với Ran chuyện gì đó, trông cô ấy căng thẳng lắm… -Shinichi hỏi.
-Rõ
chán! Kazuha lúc nào chẳng vậy, buồn vui thất thường chả biết đâu mà lần.
-Thế thì
không sao! Tớ chỉ sợ Kazuha lại lôi kéo Ran vào những chuyện không đâu thôi.
-Đúng
là…thám tử, nhìn đâu cũng thấy nghi vấn –Heiji nhe răng cười, vò vò đầu
Shinichi.
-Nè, định
hành hạ cái đầu tui nữa hả? –Shin lườm Hei một cái.
-Sorry
nhen, hồi sáng tớ lỡ tay. Hihi…mà ai bảo cậu không chịu né?
-Tớ mà
né được mấy đòn đó của cậu thì đã vô địch toàn quốc cái chắc rồi. Đồ thù dai!
-Được
thôi! Vậy thì ta sẽ quyết đấu môn khác, nhưng không phải là môn kiếm đạo sở trường
của tớ. –Heiji nói chắc như…bắp!
-Sao?
Bóng đá hả?-Mắt Shin sáng rực
-Không!
Bóng chày…
-KHÔNG
CHƠI!!!
-Chơi đi
mà, có cả CLB trường tớ tham gia nữa –Heiji hí hửng
-Quên đi
người ơi!
-Chậc,
trông cậu thế mà nhát quá…
-Động chạm
tự ái nha. OK! Chiều nay 3h, địa điểm tùy cậu quyết định!–Anh Shin bị dụ òi ^^
-Chiều…chiều
hả? Chẳng phải cậu sẽ đến sở cảnh sát Osaka tường trình về vụ án ngày hôm qua
sao?
-Ừ nhỉ.
Cậu cũng phải cùng đi chứ ha.
-Không
đâu, cậu đi một mình đí. Tớ có hẹn rồi.
-Hẹn??
Kazuha??
-Tò mò
làm chi –Heiji cười, đặt ngón trỏ lên miệng theo đúng phong cách của Shinichi
–BÍ MẬT!!!
Nói rồi
cậu ta đi thẳng một mạch về phòng, mang theo…tờ báo đang đọc dở của Shinichi.
-Ế…tờ
báo…tớ chưa đọc xong! –Shin gọi với theo.
Vô ích!
Heiji đã về phòng.
-Cái thằng…thua
luôn –Shinichi mỉm cười… pó tay. Anh ngã lưng xuống giường chuẩn bị cho một giấc
ngủ trưa trước khi đến sở cảnh sát Osaka, dù trong lòng lúc này vẫn đang rất bực
bội chuyện Ran đã giấu anh một việc gì đó và đang cùng Kazuha thực hiện một
cách…lén lút.
2h30, tại
tiệm Spa Zenzen, phòng trang điểm…
-Kouzuki-san,
đã xong chưa ạ? –Ran có vẻ hơi khó chịu hỏi cô nhân viên là Mikoto Kouzuki, một
người chị họ của Kazuha.
-Gần
xong rồi Mori-chan! Giờ chỉ còn làm cho tóc bồng lên một tí nữa thôi là OK, rồi
em sẽ không còn nhận ra mình nữa. Hihi –Mikoto láu lỉnh.
-Em
không thích vậy đâu –Ran cười méo xệch –Thay đổi đến mức không nhận ra bản thân
thì còn nói gì nữa
-Mà
Kazuha cũng lạ . Bình thường chị có mới gọi cách mấy nó cũng chẳng bao giờ vào
đây và bảo là không thích chưng diện, thế mà hôm nay lại dắt theo cả em vào và
nói là phải làm cho đến nơi đến chốn.
-Chị nhắc
em mới để ý, Kazuha đâu rồi ạ?
-Nó sang
phòng khác cùng với một nhân viên nữa. Chẳng biết lại bày trò gì đây…
-Hì, chắc
là bỗng dưng muốn…điệu tí thôi chị ạ! –Ran cười trừ trong khi Mikoto tiếp tục
tô son cho cô.
Cuối
cùng đâu cũng vào đấy. Ran như không nhận ra mình nữa, đứng trước gương là một
cô gái có gương mặt cực xinh với mái tóc xoăn bồng bềnh được buộc cao, cùng với
cái váy xòe ngắn màu hồng. yoyo20 yoyo20
-Wowww,
Mori-chan! Trông em xinh quá đi, không phải là ấn tượng dễ thương dịu dàng lúc
ban đầu chị gặp mà là nét kiêu kì và sắc sảo của một tiểu thư thứ thiệt –Mikoto
xuýt xoa nắm lấy hai tay Ran xoay vòng vòng, vì quá hài lòng với “tác phẩm” của
mình (thông cảm, nhiều người làm nghệ thuật hơi bị…tưng tưng )
-Em…thấy
sao sao ấy. Cứ như người khác vậy…-Ran lúng túng khi được khen.
-Trời!
Chẳng lẽ em không muốn cho một người nào đó thật đặc biệt thấy em xinh đẹp như
thế này sao? –Mikoto gõ khẽ lên trán Ran.
-Ơ…em…-Tim
Ran đập rộn ràng khi nghĩ tới việc mình sẽ gặp Shinichi trong bộ dạng lạ lẫm
này.
-Mori-chan,
em sao vậy? Mặt đỏ quá…
-Dạ? À
không, em chỉ hơi khát nước một tí thôi.-Ran với tay lấy chai nước để trên bàn.
-Này,
coi chừng trôi son đấy! Để chị lấy ống hút cho.
-Khỏi chị
ạ, em chỉ uống một tí thôi mà.
-Thế
cũng được. Chị có việc phải ra ngoài một tí, em ở đây chờ Kazuha nhé.
-Dạ, đi
cẩn thận chị nhé! –Ran chào Mikoto rồi đưa chai nước lên miệng
-Ran-chan,
trông cậu xinh không tưởng tượng nổi –Kazuha bước dến chỗ Ran.
-PH…PHỤTTTTT!!!!!!!
Ran phun
hết tất cả chỗ nước trong miệng ra ngoài, mắt chữ O mồm chữ A, vì kinh ngạc, bất
ngờ …và sốc!
Ran đã
nhìn thấy một Kazuha mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Kaz với mái tóc tomboy ngắn
cũn, áo pull con trai, thân trên phẳng lì, chiếc quần jean cực bụi và một đôi
giày thể thao. Trông chẳng khác nào một thằng con trai thật sự!
-Chúa
ơi…Kaz…sao mà…vòng một của cậu đâu rồi –Ran muốn mếu luôn –Sao lại mất bình
tĩnh đến nỗi xuống tóc luôn vậy chứ, còn gì Kazuha của tui nữa. Huhu!!!
-Ngốc
xít vừa thôi chị hai! Tóc giả đấy mà, dù có mất bình tĩnh đến mấy thì tớ cũng
chẳng bao giờ đành lòng cắt đi mái tóc dài đâu –Kazuha đưa tay kéo kéo mấy sợi
tóc…giả.
-Trời,
làm hết hồn hà –Ran thở phào –Mà cậu tính làm gì với bộ dạng này? Còn bắt tớ phải
ăn mặc như vầy nữa.
-Chứ Ran
nghĩ là hai đứa mình theo dõi hắn mà không hóa trang thì hắn sẽ tỉnh bơ mà
không nhận ra à? Theo kế hoạch, hôm nay tớ với cậu sẽ không còn là bồ tèo nữa
mà chuyển thành…bồ ruột. Như vậy thì sẽ thuận tiện hơn cho việc theo dõi và khả
năng bị hắn “ bói” ra sẽ thấp đi nhiều. Đúng chứ?
-Ờ há,
đúng là cao kiến! –Ran cười tươi roi rói –Nhưng mà tớ thấy mình mà ra đường
trong bộ dạng này thì…quái dị lắm! Liệu Heiji có nhận ra không?
-Cổ hũ
quá vậy! Bây giờ ăn mặc như thế là chuyện bình thường. Với lại bây giờ trông cậu
khác đi nhiều lắm, cả Shinichi cũng chẳng nhận ra nổi đâu. Nếu sợ bị phát hiện
thì cầm lấy cặp kính đen này mà đeo vào. Vả lại trông cậu thật sự quá ổn, làm bạn
gái tớ thì…rất xứng đôi–Kazuha đưa đôi kính cho Ran, đội chiếc mũ lưỡi trai
lên, và…cười.
-Nếu cậu
nói thế thì tớ yên tâm rồi.
-Đã 3h30
rồi đấy –Kazuha nhìn vào di động –Chúng ta sẽ không cần phải đi lung tung tìm hắn
để theo dõi chi cho bị phát hiện, mà hãy đứng đợi ở một nơi nào đó có thể nhìn
thấy cửa ra vào của quán. Tớ nhất định sẽ tìm ra sự thật mới được!
-Ừ, tớ ủng
hộ cậu!
-Nếu vậy
thì đi thôi bạn hiền…không…người iuuuuu! –Kazuha nháy mắt tinh nghịch.
Ran
không thể nói gì hơn, cô bật cười và khoác tay Kazuha rời khỏi Zenzen. Chưa bao
giờ cô nghĩ là mình sẽ tay trong tay cùng ai đó đi trên phố như thế này, mà người
đó lại là Kazuha, cô bạn yêu quý của mình. Dù đến bây giờ Ran vẫn chẳng tin là
Heiji lại như thế nhưng dể nụ cười lại nở trên môi Kazuha khi mọi việc sáng tỏ
thì cô chỉ còn biết giúp cô ấy hết lòng mà thôi.
“Nhanh
như gió cuốn” và “lặng lẽ như rừng cây” là hai chiến thuật mà hai cô nàng này sắp
phải sử dụng!
………………….
4h đúng
( không xê dịch một giây nào nhá ^^ )
Kazuha
và Ran đang đứng dưới một tán cây trước một shop hoa, đối diện quán Sakura.
Trông mặt cả hai rất căng thẳng và…hình sự!
-Kazuha-chan,
đúng giờ hẹn rồi còn gì, chẳng phải bình thường Heiji rất đúng hẹn sao…chắc
chúng ta nhầm rồi đó –Ran đẩy gọng kính đen thui như xã hội đen lên, có vẻ rất
sốt ruột.
-Chưa
mà, tại khi nãy chúng ta đến sớm quá thôi. Bây giờ mới bắt đầu giờ hẹn. Cô chờ
thêm tí nữa nhé! –Kazuha nói với Ran.
-Thế
cũng được, nhưng nói thật tớ không nghĩ cậu ấy lại là người như vậy đâu.
-Ran
nghĩ vậy thật à…tớ cũng thấy mình hồ đồ…
-Sao thế?
Nói tiếp đi chứ…
-Kia kìa
Ran, thấy không? –Kazuha reo to.
-Có thấy
gì đâu, tối thui hà!
-Trời đất!
Ngố vừa vừa thôi. Gỡ kính ra và nhìn xem.
-Ờ
ha…quên! –Ran cười lém, tháo cặp kính ra và nhìn theo hướng tay Kazuha đang chỉ.
Từ cuối
con đường, bóng Heiji đi đến không lẫn vào đâu được, và bên cạnh cậu là một cô
gái vô cùng xinh đẹp. Trông có vẻ như là một nữ sinh cấp ba, cô gái có mái tóc
dài màu nâu xoăn nhẹ rũ khẽ xuống bờ vai cùng nụ cười quá là quyến rũ. Nghiêm
trọng hơn, cô còn dạn dĩ khoác tay Heiji như là của riêng, và cậu ta chẳng có vẻ
gì là…khó chịu.
Đến đây
thì chút niềm tin còn sót lại của hai cô điệp viên bất đắc dĩ cũng thành …yêu dấu
theo gió bay.
Đã có thể
kết luận đích xác rằng: Tin nhắn hôm nọ đến máy của Heiji thực sự là dành cho cậu
ta, và cô gái kia là “kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy “ ( xin lỗi cô Rowling, con
mượn đỡ câu này một tí )
-Heiji…đi
cùng cô gái ấy, đúng là chủ nhân của tin nhắn đó rồi. Cậu có nghĩ vậy không
Kazu…
\
yoyo36 yoyo36 Ran xanh mặt toát mồ hôi lạnh
khi quay sang Kazuha. Chỉ nhìn vào luồng mắt đang nhìn trừng trừng vào “kẻ phản
bội” kia cũng đủ biết Kazuha đang giận dữ đến mức nào (Ran ơi cẩn thận, coi chừng
núi lửa phun trào yoyo34 yoyo34 )
-Chúng
ta cũng vào đó thôi Ran! – Giọng Kazuha lạnh tanh, nhưng trên đầu hình như
đang…bốc khói ( ặc ặc, Ran ơi hạ hỏa dùm chị Kaz đi yoyo30 )
-Ka…zuha,
bình tĩnh nào! Bây giờ không phải là lúc cho chiến thuật “dữ dội như lửa đâu”.
–Ran cố gắng xoa dịu Kazuha.
-Tớ vẫn
đang rất bình tĩnh đấy chứ! Vào thôi! –Cô kéo chiếc mũ xuống che kín hơn khuôn
mặt
-Lỡ bị hắn
phát hiện thì sao?
-Thì…làm
tới bến luôn. Tớ cũng ghét cái trò phải rình mò theo dõi hắn thế này lắm rồi. Với
lại chúng ta đang đóng giả một cặp mà, chắc cậu ta không để ý đâu.
-Uhm, nếu
là người yêu thì vào quán mà các cặp thường hay lui tới cũng là chuyện bình thường
mà ha!
-Phải đấy,
NHƯ-HẮN-TA-VẬY –Kazuha gằn lên từng tiếng một, y hệt một chú hổ đang đe dọa con
mồi.
-Ừ…thì
vào thôi!
Thế là
hai cô nàng…không…cặp tình nhân bước vào quán Sakura. Hầu hết khách của quán là
những cặp đang hẹn hò. Heiji và cô gái nọ ngồi ở bàn 12 và các bàn xung quanh
đã có người ngồi.
-Thế thì
làm sao nghe được cuộc nói chuyện của họ chứ. Bực thật! –Kazuha tức tối
-Chúng
ta ngồi bàn này đi Kazuha –Ran nhanh tay chỉ vào bàn số 5 –Ô cửa kính chỗ này
có thể phản chiếu rất rõ chỗ họ ngồi. Tuy không thể nghe được cuộc nói chuyện
nhưng ta vẫn có thể quan sát họ, và ngồi chéo dãy như vậy sẽ không bị hắn phát
hiện ra đâu.
-Ừ, đành
phải thế thôi.
Kazuha
và Ran ngồi vào bàn 5, gọi một ly kem dâu và một tách cà phê ( tất nhiên, “con
trai” ai lại ăn kem dâu mặc dù “tên ấy” rất muốn ăn )
Suốt cả
tiếng đồng hồ. Dù khách đã vãn đi hết nhưng Heiji cùng người đẹp ấy vẫn chưa chịu
đứng lên, và “cặp đôi” kia cũng thế. Suốt thời gian theo dõi, cái mà Ran và
Kazuha thấy là những nụ cười vui vẻ của Heiji , gương mặt hài lòng cùng cái cười
mỉm dịu dàng của cô gái, và thấy cả hành động cậu ta dùng khăn tay lau nhẹ
nhàng bên má đang dính kem của người đẹp.
-Kazuha,
về thôi… –Ran nhíu mày đẩy gọng kính lên (đây đã là lần thứ 15 rồi, hình như cặp
kính hơi lớn với cô phải)
-Sao lại
về?-Kazuha nhìn Ran, gương mặt thật lạnh lùng khiến Ran sởn gai óc, bao cảm
giác bực tức, giận dữ, ghen tuông…đã hội tụ về phía cô rồi.
-Chúng
ta có ở đây cũng chỉ thấy cảnh đáng ghét này thôi. Chi bằng về nhà, đợi hắn nói
rõ đầu đuôi hẳn hay.
-Cậu
nghĩ hắn chịu nói thật mọi chuyện à? Mơ đi Ran! Cái bây giờ tớ muốn là tới đó vạch
rõ mọi chuyện mới thôi. –Kazuha nắm chặt tách cà phê trong tay
-Đó
không phải cách làm hay đâu, bình tĩnh đi, tớ năn nỉ đó.
-Thôi được,
quan sát tí nữa xem sao…-Kazuha có vẻ dịu xuống một tí.
Nhưng rồi
đôi mắt cô bỗng mở to trừng trừng, khắp người run lên bần bật. Trong lúc nói
chuyện với nhau, cả hai đã bỏ qua một việc quan trọng bên bàn số 12, từ lúc nào
không biết trên bàn đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, dùng để đựng vật trang sức.
Kazuha
như chôn chân tại chỗ, khắp người cứng đờ. Từ chỗ bực bội tức tối ban đầu, cô
đã trở nên lo lắng, sợ hãi khi so sánh mình với cô gái, và khi nhìn vào chiếc hộp
bí ẩn nọ.
-Qủy thần
ơi, không lẽ là nhẫn… -Chợt nhận ra mình đã nói hớ, Ran vội đưa tay bịt miệng lại,
liếc nhìn Kazuha.
-Kazuha!!!
Cậu sao vậy? –Ran hốt hoảng khi thấy gương mặt trắng bệch của cô bạn mình
-Tớ…ngốc
lắm đúng không Ran! –Những giot nước mắt của Kazuha đã bắt đầu lăn dài trên má.
-Nín đi
Kazuha, cố gắng kiếm chế nào –Cô lúng túng lấy vội chiếc khăn tay lau nước mắt
cho Kazuha –Cậu đang giả làm con trai mà, ai lại khóc lóc như vậy chứ.
-Xin lỗi
Ran…nhưng tớ không thể nào kìm được nữa. Tới bây giờ tớ lại trở nên thật nhút
nhát và yêu đuối .Tớ dường như chẳng thể nào so bì được với cô gái ấy, từ vóc
dáng, gương mặt, cử chỉ…và cả nụ cười kia. Tớ đã để một người như vậy cướp mất
tên ngốc ấy mà chẳng kịp nói lời nào với hắn. Tớ vô dụng quá Ran ơi!
Và rồi
cô gái dữ dằn, bướng bỉnh nhưng yêu thật chân thành và ngốc nghếch ấy khóc.
Nó làm
đau chính bản thân cô, và đánh thốc vào trái tim Ran.
Nước mắt
của Kazuha lại rơi
Rơi mãi…
Cho đến
khi Ran không thể nào ngồi yên mà nhìn nữa.
Cô để
chiếc kính đen phiền phức xuống mặt bàn, kéo ghế đứng dậy.
-Ran, cậu
làm gì vậy? –Kazuha kinh ngạc.
-Đi đòi
lại công bằng cho cậu, yên tâm đi. Chớp nhoáng như sấm! Tớ sẽ trừng trị hắn thật
thích đáng.
Không để
Kazuha kịp nói thêm lời nào, Ran đi thẳng tới đằng sau Heiji. Cô kéo tay về
phía sau thủ thế, và hít một hơi thật sâu…
-HEIJI!!!!!!!!!
Tiếng
thét khiến cho cô gái phải giật mình và Heiji bất ngờ phải ngoái lại. Chỉ đợi
có thế Ran xoay về đằng sau chuẩn bị cho một cú đá giò lái.
Ran đã
ra chân thì…trời cũng không cứu được hắn ( nhưng Ruby-chan có thể, có ai muốn
cho tên này một quyền trợ giúp hông?? :)
Số phận
của Heiji sau cú đá bằng nội lực “phẫn nộ” của Ran sẽ như thế nào?
Liệu rắc
rối này có được giải quyết hoàn toàn không…và Heiji sẽ đối mặt với Kazuha nhà
ta như thế nào?
Mọi người
chịu khó đợi part tiếp theo nhé!
--------------(To be continue)--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét