Short
fic: Đánh ghen
Author:
Ruby-chan
Category:
Comedy, romance
Note: Tặng
những trái tim đang yêu, muốn yêu và đã được yêu :)
Chapter 1: Kế hoạch.
Sau khi
đã chiến thắng Tổ Chức Áo Đen, Conan trở lại thành Shinichi. Nhân dịp nghỉ hè,
Ran đã lôi kéo Shin nhà ta đến Osaka chơi với lời rủ rê của Heiji và Kazuha.
Tuy nhiên vừa đến nơi đã gặp một vụ án mạng. Với tài năng phá án của mình, Shin
đã nhanh chân hơn Hei một tí ( tất nhiên). Vụ án khép lại, Shin và Ran ở lại
nhà Heiji. Nhưng lại tiếp tục có rắc rối khác, không phải là một vụ án ^^
………………….
Mới sáng
bảnh mắt ra, tại dãy phòng dành cho khách của nhà Hattori, rõ hơn là trước cửa
phòng Ran đã rất chi là ồn ào. Nguyên nhân là do Shinichi đang cắn răng chịu
đau để Ran…băng bó (lưu ý: không phải bị Ran đánh đâu nhá ^^ )
-Rannn,
nhẹ tay thôi…ui za!!!!!!
-Cậu động
não nhiều quá nên đầu óc không bình thường hả??? Mới sáng sớm ra đã tới CLB
kendo làm gì để bị dính đòn lãng nhách như vậy chứ…-Ran vừa băng bó vừa cằn nhằn.
- Heiji
chết tiệt, hắn trả thù tớ vì phá án chậm hơn tớ vụ hôm qua đây mà. Đúng là chẳng
biết thương tiếc người ta gì hết
Shinichi
nén đau, nhăn mặt nhớ lại khoảnh khắc…né đòn không thành của mình.
…….
-Shinichi,
BẮT ĐẦU NHÉ! Đề xem về kiếm đạo thì cậu có qua nổi tớ không nha!
-Nè, tớ
chỉ biết đỡ đòn cơ bản thôi. Cậu phải nhẹ tay …
-Thì tớ
đang đánh những đòn rất cơ bản mà, đỡ đây! Thế thượng kiếm, đòn tay và hông. ĐỠ!!!!!!!YAAAAAAAAA…..
CHÁT!!CHÁTTTT!!!CỐPPP!!!!!!RẦM!!!BỊCHHH!!!
Anh Shin
nhà ta te tua @_@
……
Shinichi
rùng mình .
-Đúng là
tớ chẳng thể thắng hắn cái bộ môn này, may mà có bộ giáp bảo vệ và đã được Ran
huấn luyện né đòn, nếu không chắc thương tích không chỉ có nhiêu đây thôi đâu.
-Hả?? Tớ
huấn luyện cho cậu hồi nào??!?
- Thì…thỉnh
thoảng những buổi đi học ấy, ngày nào Ran chẳng ra tay với tớ.
-Ừ! Đúng
ha! –Ran cười méo xệch, mặt cuối xuống có vẻ như hối lỗi.
-Thôi
mà, dù có thế nào thì Ran vẫn là chính mình thì mới tốt chứ! Và tớ đã thích một
Ran Mori như thế…
Anh nhìn
Ran chằm chằm, thoáng mỉm cười đặt tay lên má khiến cô bất ngờ trong giây lát,
mặt anh đang ở rất gần mặt cô ( phát huy trí tưởng tượng đi pà kon )
-Shin…
-RAN-CHANNNN!!!!!
Tiếng
thét của Kazuha phá tan bầu không khí lãng mạn của cả hai làm Ran phải đẩy
Shinichi lọt từ sàn gỗ lọt xuống đất.
-Kazuha,
sao mà sáng sớm lại…-Tim Ran như muốn rớt ra ngoài.
- Thì
sao nào, còn hai bé mới sáng ra đã tình tứ vậy rồi –Kaz trêu chọc –Mặt cậu đang
đỏ lên kìa. Hehe!!
-Đừng
đùa nữa, có chuyện gì mà cậu sang đây sớm vậy? –Shin bò dậy và…lườm Ran một
cái, hình như thương tích lại nặng thêm rùi ^^. Tội nghiệp, nỡ lòng nào mà chị
Ran lại mắc cỡ đẩy anh Shin của em…nhầm…của chị không thương tiếc như zậy
>”<.
-Eo ơi,
nhìn bộ dạng cậu là biết ngay bị Heiji đem ra dượt kendo òi. –Kazuha nhìn cái
lưng quấn băng trắng toát như xác ướp của anh Shin mà xuýt xoa.
-Chính hắn!
–Shin khắng định, mặt hầm hầm.
-Thôi bỏ
qua nha, cậu ta trẻ con lắm nên ghen tị với cậu ý mà.
-Cậu nói
vậy nghe còn được…
-À… mà
có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao vậy? Heiji đang ở khu nhà chính, lát bọn
mình sẽ qua đó cùng ăn điểm tâm–Ran nói trong khi tiếp tục thoa thuốc vào vết bầm
do kiếm gỗ chém trên cánh tay Shin.
-Ờ…thì…tớ…tớ
không tìm hắn mà tìm Ran.
-Hả???
Sao lại là tớ?
-Nói
nghe coi nào, cậu rắc rối quá đấy! –Shinichi nói.
-Nè, tớ
chỉ muốn nói chuyện riêng với Ran thôi, cậu nhiều chuyện quá nhen –Kazuha ném
cho Shin một cái liếc xéo.
-Xì! Cậu
chỉ giỏi nói mấy chuyện vớ vẩn thôi, tớ chỉ sợ Ran bị kéo vào mấy cái vụ tầm
phào của cậu…
-TẦM
PHÀO CÁI CON KHỈ KHÔ!!! ĐI HÔNG THÌ BẢO?!!!????? TỚI CHỖ HEIJI MÀ BÀN CHUYỆN ÁN
MẠNG VỚI XÁC CHẾT CÙNG NHAU ĐI!!!!!
Tiếng gắt
hết công suất phát ra từ thanh quản cực kì tốt của Kazuha khiến cho cả Shin và
Ran…tái mặt. Hình như Kaz đang có chuyện gì căng thẳng lắm cần giải tỏa.
-Ơ…thì
đi! Lát Ran tới nhà chính sau nhé. –Anh Shin hết hồn, nhận ra sức mạnh (sự dữ dằn)
của …nữ nhi Osaka.
……..
-Shin đi
rồi đó Kaz-chan. Trông cậu căng thẳng quá, có chuyện gì bức xúc cứ nói hết với
tớ này –Ran vẫn rất nhẹ nhàng với cô bạn mình.
-Tớ…tớ
không thể chịu nổi Heiji nữa.
-Nhưng
mà sao vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả…
-Heiji…cái
tên thám tử ngốc đó …đã có bạn gái rồi. Hắn giấu tớ để hẹn hò với cô ta đấy!
-HẢ?????????
–Ran cứ sợ mình bị lãng tai.
-Đúng vậy
đấy. Hôm qua trong lúc cậu ta và Shinichi bị vướng vào vụ án, hắn làm rơi di động
và tớ đã nhặt được. Tớ đã… -Kaz nói trong nỗi bức xúc kìm nén.
-Sao? Cậu
đã thấy gì mà lại nghĩ cậu ấy như vậy? Coi chừng nghi oan cho người ta tội nghiệp…
-Oan sao
mà oan! Tin nhắn giấu tên đến trong máy cậu ta tớ còn nhớ rõ mồn một đây này :”
Hoàng tử da ngăm tài giỏi của em, chiều mai 4h00 gặp em ở quán kem Sakura nha.
Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, vì quá nhớ anh nên em quyết định vượt một
đoạn đường dài đến Osaka để gặp anh đấy. Hãy tới đúng hẹn nhé ! XXX”.
-Tr…trời!!!
–Ran vẫn chẳng tin được. –Có khi nào nhầm số không vậy???
-Không
thể nhầm được! Lời lẽ cô ta dùng trong tin nhắn đúng là để chỉ Heiji mà. Vả lại
tối qua lúc về nhà tớ đã nhắn với cậu ta là hãy cùng tớ và các cậu đi chơi đâu
đó, vậy mà hắn bảo là tớ hãy dẫn các cậu đi chơi Osaka đi, hắn bận công việc
quan trọng rồi nên không đi được. Nếu không phải đi gặp cô gái trong tin nhắn
thì hắn đi đâu? –Kaz nói mà mặt đỏ phừng (amen, Ran ơi hạ hỏa giúp Kaz đi ^^)
-Nhưng
mà cậu đã đọc tin nhắn trong máy mà không xóa à?
-Ừ! Tớ
nói với cậu ta là trong lúc cậu ta lao đầu vào phá án thì tớ đã nhận lại máy từ
một người đàn ông đi đường. Hình như hắn cũng không nghi ngờ nên chẳng hỏi gì
thêm.
-Thế thì
ổn rồi, vậy bây giờ cậu định thế nào? Dù sao thì tớ cũng không tin cậu ta có
gan léng phéng với cô nào đâu.
-Theo những
lời trong tin nhắn đó thì cô ta là một người ở xa đến, vì không thể gặp mặt thường
xuyên nên nhất định tên ngốc đó sẽ đến chỗ hẹn. Tớ quyết định rủ cậu để theo
dõi hắn, nhất định phải tìm ra sự thật mới được. Ran đi cùng tớ được không?
-Nhưng…nhưng
mà theo dõi người khác là hành vi xấu đấy. Và với kinh nghiệm của mình cậu ta sẽ
phát hiện ra chúng ta sớm thôi.
-Thế cậu
và tớ không phải là cao thủ võ thuật à? Việc theo dõi sẽ dễ dàng hơn nếu chúng
ta hành động như một buổi tập kĩ năng quan sát đối thủ. Còn một điều nữa là…kĩ
thuật hóa trang. Tớ với cậu trước giờ chả biết son phấn gì nhiều, nên chiều hay
cứ…tút lên là chẳng ai nhận ra đâu. Giúp tớ nhé!!! Tớ không muốn mất Heiji dễ
dàng như vậy…
-Được! Tớ
sẽ giúp cậu hết mình !!!
-“Vô
hình như bóng tối” là chiến thuật đầu tiên của cuộc theo dõi này! –Kazuha vung
tay thành hình nắm đấm, cô nàng đã quyết tâm vào cuộc rồi
Ran đã bị
gương mặt buồn bã của Kazuha thuyết phục. Dù biết là khả năng theo dõi chẳng được
bao nhiêu, nhất là người bị theo giỏi lại… là thám tử nhưng vì nụ cười của
Kazuha, cô nhắm mắt đồng ý. Nếu như Heiji làm tổn thương Kazuha thì cô sẽ không
tha thứ cho hắn.
Thế là
việc chuẩn bị cho buổi chiều đã được hai cô nàng ngốc nghếch một cách đáng yêu
này thực hiện trong im lặng và bí mật. Họ vẫn tỏ ra rất bình thường và vui vẻ.
Dù Shinichi có nhận ra được điều khác lạ ở Ran nhưng anh chẳng thể nào khiến cô
hé răng nửa lời.
Liệu kế
hoạch theo dõi “đánh ghen” của 2 người đẹp giỏi võ này có thành công không?? Họ
sẽ sử dụng “chiến thuật phong lâm hỏa sơn” như thế nào??
_____(To
be continue)_____
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét