Chapter 4: Đồ ngốc rắc rối!
Trời đã sập tối rồi, đường phố đã lên đèn. Trên một
vỉa hè tại một góc phố, có một cô gái với mái tóc đen xõa dài, trong bộ dạng một
đứa con trai đang cúi mặt lầm lũi bước đi.
Và cách 10 bước chân sau lưng cô, có một tên ngốc
đang theo gót, trong im lặng.
-Cậu đừng đi theo tôi nữa được không? –Kazuha bất ngờ
dừng lại, ra lệnh cho kẻ ở phía sau.
-Lạ chưa…tôi tưởng đường này là của chung, ai muốn
đi đâu thì đi chứ -Heiji vừa nói vừa…ngước mặt lên trời –Bộ “ai đó” mua hết con
đường này rồi à?
-Nhưng việc cậu đi đằng sau khiến tôi bực bội, khó
chịu và không thoải mái chút nào!
-Vậy thì tránh ra mau lên, tôi sẽ đi đằng trước cậu,
để cậu trở thành tôi lúc này. –Heiji giở chiến thuật nói xỏ.
-KHÔNG! CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI TRƯỚC MẶT TÔI –Kazuha
hét lên rõ to.
-Vậy thì…Kazuha muốn tôi đi song song à? Như mọi lúc
bình thường ấy!–Tuyệt chiêu ù lì được giở ra ^^
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ GHÉT CẬU RỒI MÀ! LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI
RA CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?!?? –Kazuha trút tất cả nỗi đau đớn và tủi hờn của mình, vì
lòng tin bị phản bội.
-Được thôi! –Heiji nói nhẹ tênh.
-Vậy…đi đi!
-Tôi sẽ đi nếu như Kazuha nhìn thẳng vào mắt tôi và
nói điều đó. Nếu làm được thì tôi sẽ không phiền cậu nữa!
-………..
-Thế nào? Quay lại đây và nói đi.
Cô quay người và đối diện với gương mặt nhăn nhó của
tên ngốc đang cố bước nhanh đến bên cô, gương mặt mà cô đã khắc sâu vào tâm trí
và chẳng thể nào ghét bỏ. dù cậu ta có làm bao nhiêu chuyện khiến tráí tim cô bị
tổn thương thì cô cũng chẳng thể nào giận được.
Vì cô yêu cậu ấy!
-Tôi…
-Kaz… -Heiji hoảng lên khi nước mắt lại đọng trên
khóe mắt cô.
-Cậu không hiểu và quan tâm bất cứ điều gì về tôi hết!
Cậu chỉ biết làm tổn thương tôi thôi! HÃY ĐỂ TÔI YÊN!!! Kazuha hét lên và lao
thật nhanh sang bên kia đường, trong lúc ô tô đang qua lại rất nhiều.
-ĐỨNG LẠI!!! –Heiji đuổi theo cô sau vài giây bất ngờ.
Vì chạy rất nhanh nên Kazuha đã trượt chân té ầm xuống
mặt đường, cổ chân cô đau buốt rồi không còn cảm giác gì nữa. Cô hé mắt nhìn thấy
một chiếc ô tô đang phóng thẳng về phía mình.
Nếu như cô có bề gì thì…thì sẽ không phải ghen tuông
mù quáng, không phải bị tổn thương bởi hắn nữa.
Và tên ngốc đó sẽ nhớ mãi đến cô…
Kazuha run rẩy nhắm chặt đôi mắt lại.
…….
…
Một phút trôi qua, chẳng có tiếng động nào lớn cả.
Cô vẫn đang thở, thật đều đặn, và cảm nhận được…một vòng tay lớn thật ấm áp!
Là Heiji đã cứu cô thoát chết trong gang tấc. Anh
đang ghì chặt lấy cô,và cả hai đang ngồi bên vệ đường, có tiếng mắng mỏ của người
tài xế vọng ra từ cửa chiếc ô tô vừa nãy suýt đâm vào Kazuha.
-Nhóc con! Lao sang đường sao không chịu nhìn ngó gì
vậy hả? suýt nữa là ta mang họa rồi đó.
-Xin lỗi chú ạ! Em gái cháu bất cẩn quá –Heiji để cô
lại và đi đến rối rít xin lỗi người nọ. –Lần sau cháu sẽ bảo con bé cẩn thận
hơn…
-Thôi vậy! Dù sao cũng chẳng có gì to tát. Cậu lại
mà trông con bé đi, nhìn nó có vẻ hoảng loạn lắm. –Có vẻ như ông ấy đã thông cảm
rồi.
-Vâng ạ! Cám ơn chú!
Người tài xế xe sau vài phút bực tức đã đóng kín cửa
, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Heiji quay trở lại với Kazuha.
-Cậu đã lớn rồi vẫn chưa học được cách qua đường an
toàn à? Sao…ngốc quá vậy…
-Tôi cóc cần cậu cứu! –Cô vẫn giữ sự ương ngạnh của
mình –Tự tôi vẫn có thể thoát nạn an toàn.
-Ừ! Giỏi lắm…với cái cổ chân sưng vù thế này à? (ấn
vào chân Kazuha)
-Ááaaaaaaaaaaaaaaaa –Kazuha đau chảy nước mắt, cú thật
mạnh vào đầu cái tên đang ấn mạnh tay vào cổ chân bị trặc của mình.
-Đồ con gái thô bạo! –Heiji mắng và xoa xoa chỗ bị
cú trên đầu.
-Còn cậu là tên ngốc nhất mà tôi từng thấy! –Kazuha
cũng chẳng vừa.
-……
-……
( im lặng đến đáng sợ ^^)
-Thế nào?-Heiji lên tiếng trước, nhìn thẳng vào mắt
Kazuha –Không muốn cãi nhau nữa à?
-Tui… mệt rồi! –Cô quay sang chỗ khác.
-Mệt thì cũng không thể ngồi bên lề đường được, xe
càng lúc càng đông rồi đấy.
Nói rồi Heiji kéo tay Kazuha đứng lên và dìu cô nàng
đi.
-Này! Làm cái gì vậy?
-Cậu không thể tự đi được, cổ chân bị trặc rồi này.
Chúng ta sẽ tới chỗ khác làm rõ mọi chuyện. Dù Kazuha có xua đuổi thế nào đi nữa
thì tôi cũng sẽ không để cậu một mình được.
-“Vững…vàng như núi…” –Kazuha lẩm nhẩm trong miệng.
-Mắng chửi gì tui nữa đó? ( liếc)
-Đâu có…
Không đợi Kazuha phải nói thêm, Heiji quyết làm theo
ý mình. Và họ cùng đến một công viên nhỏ có hẳn một sân bóng rổ đang sáng ánh
đèn, nơi mà bọn nhóc hay cùng nhau đến đó để tập luyện. Heiji và Kazuha ngồi xuống
một chiếc ghế đá gần sân bóng.
-Chân…đau lắm hả? Heiji nói trống không với cô gái rắc
rối bên cạnh, nhìn theo quả bóng màu da cam đang được ném vào rổ.
-Đau…
-Bây giờ thì nói rõ xem, cậu giận tớ vì chuyện gì?
-Tớ không nghĩ là cậu lại giấu tớ về mối quan hệ với
cô gái kia. Chỉ một tin nhắn tới của cô ấy tớ cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai
người thân thiết đến mức nào…
-Ý cậu nói Haruka à? –Heiji ngạc nhiên – Nhưng cô ấy
có nhắn tin cho tớ đâu…
-Sao cơ? Thế tin nhắn đến trong máy thì giải thích
thế nào đây? Tin nhắn mới không hiện lên vì tớ đã đọc nó đấy. Xin lỗi vì đã đọc
tin nhắn riêng của cậu, nhưng nếu không có nó thì tớ đã không phải khổ sở như
ngày hôm nay đâu.
-Gì vậy trời…-Heiji vội lấy di động ra ( tên này
cũng không có thói quen kiểm tra tin nhắn thì phải ^^) –Hơơ..cái này tớ đâu có
biết… chắc nhầm địa chỉ rồi.
-...-Kazuha lườm Heiji, nghi ngờ –Cứ cho là như thế
đi! Còn cô gái xinh xinh đi cùng cậu thân mật quá đáng kia là ai?
-Là Haruka Sakuragi, em họ của tớ ở Kyushu, cô ấy đến
Osaka vì sẵn đường thôi, và vì tớ có nhờ cô bé một việc…
-Việc gì mà phải giấu tớ chứ? -Kazuha uất ức.
-Cậu…không phải đang giận dỗi vì tưởng tớ đã quên mất
chuyện quan trọng của ngày hôm nay à? –Heiji trợn tròn mắt nhìn Kazuha
-Quan trọng gì? Tớ có biết gì đâu…hôm nay là một
ngày rất bình thường mà.
-Vậy mà tớ cứ tưởng…cậu thật sự không hề nhớ gì sao?
-Xin lỗi, nhưng làm ơn nói rõ cái đi! –Kazuha yêu cầu.
-Nhìn đi! –Heiji nhăn nhó đưa bàn tay có vết sẹo “ấn
tượng khó phai” lên –Cách đây đúng một năm cậu đã “chơi” nguyên mũi tên Jugon
vào tay tớ…
-Nhớ, nhớ rồi…không lẽ hôm nay cậu tặng lại cho tớ một
phát vào tay như cậu sao? Không được! –Kazuha giấu hai bàn tay ra sau lưng.
-Ấm đầu hả? Mắc gì tui phải trả thù kiểu đó chứ. Cái
mà tớ muốn nói là câu nói sau khi thoát chết của Kazuha cơ. Cậu đã nói là :”Thật
may mắn khi tớ không phải bỏ mạng ở một nơi như thế, thật may vì cậu đã không
buông tay tớ ra. Bản thân tớ biết rằng, mạng sống này là do Heiji ban tặng, và
tớ như đã được sinh ra…thêm lần nữa.”
-…Heiji nhớ chi tiết như vậy sao? –Kazuha ngạc nhiên
vô cùng.
-Tớ…có đầu óc hơn người ngu ngơ vừa nói đã quên nhiều
.(Thiệt tình, đến nước này còn muốn cãi nhau ^^)
-Thế thì sao nào? (tức giận vì bị chửi ngu)
-Hôm sinh nhật Kazuha tớ đã không đến…chỉ vì lao đầu
vào một vụ án, cậu đã không nhìn mặt tớ suốt một tuần cơ mà. Vì vậy, nhân ngày
Kazuha …được sinh ra thêm lần nữa, tớ tặng cậu.
Heiji lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ trao cho
Kazuha, vật có mặt trên chiếc bàn số 12 đã khiến cho Kazuha phải khóc.
-Cái này –Kazuha cầm nó và run rẩy –Cậu tặng cho cô
bé đó không được rồi tính quay sang…bán cái cho tớ hả???
-Đầu óc cậu làm bằng cái gì vậy? –Heiji pó tay. –Cái
này là do Haruka thiết kế ra đấy. Tớ đã nhờ cô ấy làm tặng sinh nhật “bù” cho cậu,
đền cho lần sinh nhật trước. Lúc nãy suýt quên, may mà Haruka…nhét nó vào tay tớ.
Mở ra xem đi.
Kazuha làm theo lời Heiji, và cô thấy bên trong
không phải là một chiếc nhẫn. Đó là một sợi dây chuyền có mặt là khối pha lê nhỏ
trong suốt mang hình dạng một mũi tên cắm xuyên qua một bàn tay bé xíu, rất dễ
thương và ngộ nghĩnh. (mọi người muốn có một sợi dây chuyền như Kazuha không?
^_^ )
Heiji cầm lấy và đeo nó vào cho cô gái bướng bỉnh
đang ngồi sát bên mình.
-Mong rằng dù mất đi mũi tên Jugon thật sự, thì mũi
tên may mắn này vẫn có thể bảo vệ Kazuha khỏi mọi nguy hiểm và…mong rằng Kazuha
sẽ mãi mãi được hạnh phúc.
Lời nói của tên ngốc kia vừa dứt, Kazuha đã ôm chầm
lấy cậu ta và khóc nức nở, khóc vì giận bản thân mình đã nghi ngờ mắng mỏ người
ta, khóc hạnh phúc vì những gì Heiji đã làm cho mình.
Cô đã yêu một người như thế, dù cô có giận dỗi hay
xua đuổi hắn, dù tính hắn có trẻ con và vô tâm đến thế nào…thì hắn vẫn không bỏ
rơi cô, vẫn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong trái tim mình!
-Xin…xin lỗi Heiji!
-Đã xin lỗi thì tớ nhận vậy, Khóc…xong chưa? Ướt áo
tớ hết rồi nè. –Heiji thở dài như vừa trút hết mọi lo lắng, anh mỉm cười vỗ vỗ
vào lưng cô gái nhỏ đang bám chặt lấy mình.
-Sắp nín rồi…-Cô vẫn đang thút thít.
-Chỗ này thì không thể bắt taxi được. Khóc…nhanh đi,
rồi tớ cõng cậu về.
-Uhm…
…………………….
----------------(To be continue)----------